Khoảng trống của sự
lẽ loi cô đơn, khoảng trống của sự xót thương tiếc nuối, khoảng trống của một
thứ vô định nào đó mà chúng ta không hề hay biết được nó là gì.
Những khoảng trống
đấy sẽ đem lại cho chúng ta một cảm giác rất là hụt hẩng trong thói quen mỗi
ngày của bản thân mình.
Mỗi buổi sáng thức
dậy, với tay lấy cái điện thoại và chực nhắn cho người đó một dòng tin chúc em
buổi sáng tốt lành nhưng rồi chợt nhớ ra rằng chúng tôi vừa chia tay nhau vào
đêm qua trong nước mắt.
Khi tôi chạy xe trên
những con đường quanh khu tôi sống. Đi vào những quán quen mà ngày xưa hai đứa
đã từng ở bên nhau, ngồi ngay vị trí đó, gọi đúng món đó nhưng giờ đây chỉ còn
mình đối diện với một cái ghế trống không. Và cũng có thể đó là thói quen mỗi
ngày của chúng ta khi mua một món đồ nào đó cũng muốn là đồ cặp đồ đôi, mua gì
cũng hỏi người kia rằng là em thấy cái áo này thế nào, cái quần này sao, … để rồi
bất giác một ngày tôi tự hỏi rằng là: Mình mua để làm gì?
Tôi hiện tại cũng
đang mang trong mình một khoảng trống như vậy. Và cứ mỗi ngày trôi qua tôi vẫn
cứ loai hoay, vẫn cứ đâu đấu với những cái gọi là THÓI QUEN ấy. Và đó cũng là
lý do vì sao con người ta sau chia tay người ta thường lựa chọn cách buông bỏ hết
tất cả mọi thứ bước qua tìm một tình yêu mới một hạnh phúc mới cho riêng mình
mà không ai chịu quay lại nhìn xem là thời gian qua mình đã trân quý thứ tình cảm
ấy như thế nào và cố gắng thay đổi chính bản thân mình để cố níu kéo người ấy lại
một lần nữa.
Có nhiều người nói
với tôi rằng là yêu lại người cũ cũng giống như đọc lại một quyển sách vậy. Mặc
dù cảm xúc sẽ khác đi nhưng kết quả thì chỉ có một mà thôi, chẳng thể thay đổi
được gì cả.
Nhưng với tôi thì rất
khác. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau và thật sự có niềm tin thì chúng ta có thể
cùng nhau viết lên một đoạn kết mới mà sự chia tay, sống gió, hay người thứ ba
đều chỉ là một chương giông bão để thử thách và giúp cho chúng hiểu ta là:
Chúng ta đang yêu nhau rất thật lòng.
Có một câu nói mà
tôi nghĩ nó rất hay đó là: “Tình yêu nào cũng cần có sự nghỉ ngơi để cho hai
người có thể nạp lại năng lượng sau những ngày tháng miệt mài yêu đương. Để rồi
cùng nhau tiếp tục chặng hành trình còn dang dỡ ấy.” Vì câu nói này mà khiến
cho tôi tin nhiều hơn vào chữ DUYÊN.
Và hỡi những người vẫn còn đang yêu nhau rất nhiều nhưng mà vì một lý do
nào đó hay vì một người nào đó phải chia tay nhau và để lại những khoảng trống ở
giữa nhau. Tại sao chúng ta không thử liều mình một lần để níu kéo lại cái tình
cảm chân thành chân thật ấy từ trong tim phát ra thì cũng rất ĐÁNG đúng không?

0 nhận xét:
Đăng nhận xét