Bạn bè thường hay trách tại sao một người đã từng đối xử tệ với mình, làm tổn thương mình như thế mà sau khi chia tay, khi cái tên đó được nhắc tới lại ra sức bênh vực, bảo vệ cho họ. Bạn bè còn nói mình sao mà lụy tình, sao phải khổ vì họ như thế. Đấy, bạn bè vì thương minh quá nên mới mắng lây sang cả mình. Nhưng họ đâu có hiểu, thứ còn lại trong mình không hẳn là tình yêu, cũng không phải là thương hại hay vấn vương gì, mà đơn giản chỉ là đã cho qua và tha thứ tất cả nên không muốn làm khó người đó.
Chúng ta kỳ lạ lắm. Khi đã đem lòng yêu thương một người thì dù họ có đối xử với mình nhẫn tâm thế nào đi nữa cũng không muốn thế giới ngoài kia biết được điều đó. Có chăng cũng chỉ một mình cam chịu, một mình tự chữa lành vết thương của mình mà thôi. Gọi là cao thượng cũng đúng mà ngu ngốc khờ dại cũng chẳng sai. Đến khi tình yêu ấy đã qua đi, nước mắt cũng khô rồi thì trong lòng không còn thù hận hay ghét bỏ nữa, chỉ là không muốn nhắc đến, và nếu có nhắc cũng chẳng muốn nói những điều tồi tệ về người mình từng hết mực yêu thương.
Dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa. Có lẽ cảm giác tiếc nuối cũng không thể biến mất hoàn toàn được. Cả một chặng đường thanh xuân gắn bó với nhau, làm sao xóa đi đây? Nhưng tiếc nuối cũng chỉ dừng lại ở tiếc nuối, tha thứ cũng chỉ dừng lại ở tha thứ, nếu bảo quay lại như trước có lẽ câu trả lời là không. Có những thứ đã qua rồi sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa.
Tự nhủ mình rằng:
"Thôi đừng tiếc chi NHỮNG GÌ ĐÃ CŨ
Chiếc gương kia giờ ĐÃ VỠ SAO LÀNH
Chỉ gọi nhau bằng HAI TỪ QUÁ KHỨ
Chuyện qua rồi anh THA THỨ CHO EM"

0 nhận xét:
Đăng nhận xét