Trước đây tôi từng rất ghét Mưa
Bởi vì Mưa khiến tôi ước, khiến tôi lạnh, khiến tôi tê tái lòng.
Nhưng giờ đây tôi không ghét Mưa nữa. Tuy có bị ướt, bị lạnh, nhưng Mưa lại
khiến tôi che dấu đi được giây phút yếu lòng mà bình thường những ngày Nắng
không thể thổ lộ ra.
Mưa khiến tôi nhớ lại những chuyện ĐÃ CŨ, những chuyện tưởng chừng như đã cất
giấu vào khoảng không sâu thẩm nhất trong ký ức.
Tôi rất thích Tiếng Mưa rơi. Ồn ào, dữ dội nhưng rất hài hòa, ảm đạm. Cũng
giống như một người thường ngày hay cười nhưng trong lòng họ chẳng hề vui vẻ.
Mưa giúp tôi nhìn nhận được nhiều điều. Những mảnh đời phải đội Mưa mà đi. Vì mưu sinh, vì vội đến một nơi nào đó, hoặc cũng có thể cầm ô đi dạo một mình dưới Mưa như tôi.
Tuy có Cô đơn lạnh lẻo nhưng lại rất Bình Yên. Trừ những lúc gió mạnh hắt Mưa như vã vào mặt. Bonus thêm mấy bác Ôtô Phi Nước Đại dội từ trên đầu dội xuống. Bác mà nhắm bác cuốn trôi đi được cái nổi Buồn chẳng biết nói cùng ai này thì bác cứ việc thội nhé ! Còn không thì làm ơn chạy từ từ thôi, khổ lắm bác ạ !

0 nhận xét:
Đăng nhận xét