Gánh trên vai nổi buồn cũng như cầm trên tay 1 cục đá nặng vậy!
Cầm 1 phút thì có thể thấy vừa tay, thoải mái
Cầm 1 giờ bắt đầu thấy mỏi
Cầm 1 ngày thì thôi, bại hết cả tay
Vậy tại sao biết là cầm cục đá nặng đó sẽ mỏi lắm mà lại không chịu bỏ xuống
ngay từ đầu. Cầm lâu như thế chắc gì đã thấy vui, cầm lâu như thế chắc gì khỏe
mạnh.
Cách tốt nhất vẫn là buông bỏ nổi buồn đó đi. Buồn một thời gian đầu có thể
sẽ cho mình cái cảm giác thú vị vì cảm xúc nó rất đặc biệt. Nhưng nếu cứ buồn
mãi như thế sẽ đau lắm. Những tổn thương mà người ta gây ra cho trái tim mình
cũng nên buông bỏ đi, giữ mãi chỉ bệnh càng thêm nặng. Thay vào đó hãy dùng những
liều thuốc bộ cực mạnh đó là tiếng cười. Ông bà ta hay nói "1 tiếng cười bằng
10 thang thuốc bổ", quả thật rất hay.
Cũng có nhiều người nói với tôi rằng là: "Sống lâu với nổi buồn tự
nhiên có cảm giác sợ niềm vui lắm. Vì niềm vui rất ngắn ngủi!"
Nhưng có một điều rằng là: "Buồn nó chỉ là buồn, vui nó cũng chỉ là vui.
Buồn kết hợp với vui nó mới ra hạnh phúc!"
Còn có một câu nói của
nhà sư Thích Nhất Hạnh rất rất hay đó là: "Happiness is here and
now". Hạnh phúc là ở đây và ngay bây giờ!
Cho nên là cứ sống tử tế với chính mình rồi tự động sự tử tế của bạn
toát ra bên ngoài một vẻ đẹp mà chỉ bạn mới có. Một nguồn năng lượng tươi mới
khiến bao người đều chú ý đến bạn.
Hãy cứ vận hành theo cách bạn mong muốn!
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét