• G
  • 15 tháng 8, 2020

    Có một ngày Sinh Nhật như thế!

     Hôm nay, ngày 15 tháng 8, một ngày thứ 7 bình thường của bao người ... 

    Nhưng lại là một ngày đặc biệt với anh.


    Không biết vào những dịp Sinh Nhật mọi người trên thế giới có tranh những dịp như thế này để nghỉ không. Cơ mà sao anh thấy ở nước mình ngày nào cũng có thể là ngày Lười Biếng thế nhỉ?

    Mà thôi kệ!

    Miễn sao mình có thêm một ngày để ngồi ở đâu đó chẳng phải lo toan bất cứ thứ gì và có thời gian để nhìn lại là mình là ai, mình đang cái làm gì? Những ai thật sự quan tâm mình và những ai mình mong muốn gặp trong ngày này nhất!

    Có lẽ trong cuộc sống thường ngày xung quanh anh có rất nhiều mối quan hệ, nhiều bạn. Ấy vậy mà trong ngày này người ta lại có thể bắt gặp một chàng trai đi lang thang đâu đó ngoài đường hoặc ngồi một mình ở cây cầu đi bộ với vài lon bia.

    Nhìn người đi qua đi lại và tỏ ra rằng "Ôi cuộc sống vẫn đẹp mà. Mình vẫn thoải mái, vẫn ngẩng cao đầu, vẫn tự tin thẳng bước mà chẳng sợ vấp phải bất cứ rào cản nào." Nhưng thật sự trong lòng thì chẳng khác nào một cánh đồng hoang khô cằn giữa mùa hè oi bức.

    Dường như không có điều gì khiến cho anh ở trong cái thành phố này có thể vui hơn được ngoài việc tự vực bản thân mình dậy sau những đau buồn, những tổn thương mà bên trong anh đã chịu đựng trong suốt thời gian qua.

    Ngay cả khi anh thực hiện cái sở thích quái đản của anh là viết hết mọi thứ ra cũng chẳng thể làm anh vui được.

    Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để xoa dịu đi những mất mát, đau thương kia.

    Anh chỉ mong rằng ngày nào anh cũng có những cảm xúc như thế này để viết ra một đoạn ngắn gọn trong tập thư chưa gửi của anh thôi.

    Có thể chỉ đơn giản là "Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ... Anh nhớ em! Em vẫn khỏe chứ?" 

    Có lẽ em sẽ bảo là "Anh bị hâm à. Tự nhiên sao lại nhớ em!"

    Anh sẽ trả lời em rằng "Anh cũng chẳng biết nữa. Nếu như anh biết được tại sao nỗi nhớ đó lại bắt đầu thì anh đã kết thúc nó và trở thành một con robot cứng rắn vô cùng bước đi qua hết tất cả những khó khăn mà không bao giờ phải vướng bận một chút gì về tình cảm đó."

    Anh mệt mỏi quá!

    Chẳng biết thời gian có thể giúp anh vững vàng hơn được không nữa?

    À mà em ơi!

    Vậy là … đã bắt đầu mùa thu rồi. Người ta nói những ngày Lập Thu này là những ngày đẹp nhất trong năm. Vì tiết trời những ngày này rất dễ chịu. Không nắng gắt như mùa hè, không lạnh lẽo như mùa đông và mưa cũng giảm bớt.

    Những người dân trong thành phố này chiều chiều mang chổi ra trước sân nhà quét những chiếc lá đã bắt đầu rơi lát đát, cứ như đang dọn dẹp một mớ kỷ niệm không thể níu kéo được. 

    Lá thì vẫn cứ rơi, chổi thì vẫn cứ quét, quét đi tất cả những mơ ước của một đời người mà đôi khi đơn giản sự khởi nguồn chỉ là mong được yêu thương.

    "Em sống có tốt không? Thế giới của em người ta có yêu nhau bằng trái tim không? Người ta có cảm nhận được tất cả những nỗi buồn, mất mát và sự yêu thương trong những con chữ vô hồn như ở thế giới của anh không?"

    Vậy đó, ngày ngày anh vẫn sẽ viết một lá thư không đề tên người nhận và đôi khi cũng chỉ đơn giản chỉ bắt đầu bằng "Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ... Anh nhớ em! Chúc em và người ấy luôn hạnh phúc ở nơi không có anh. Tạm biệt em!"

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét