Đà Nẵng không lớn, cũng không hề nhỏ nhưng lại đủ để làm những người cô đơn lạnh lẽo khi chiều tà. Đôi lúc ta tự huyễn hoặc mình tấp nập trong cái thành phố bận bịu này nhưng khi dừng lại thì vẫn muốn lắm một vòng tay dìu dắt nhau qua những xô bồ của phố xá.
Cô đơn, đôi lúc không cảm nhận được đâu vì có thể nó đã trở thành một thói quen và cũng chính là người bạn cho ai chưa tìm được người thay thế. Ai cô đơn hãy thử một lần lướt xe trên phố Đà Nẵng, băng qua hết những cây cầu tuyệt đẹp của Đà thành để biết thế nào là buồn vui lẫn lộn. Ta sẽ gợn buồn man mát trong cái vui của một thành phố rộn ràng, nhưng khẻ thôi!
Người cô đơn họ cần
gì?
Ai cô đơn lại không
mong muốn một bờ vai để tựa vào hay một người để ta chở che. Ai cô đơn mà không
muốn một lần hẹn hò. Cô đơn khiến người ta thèm hẹn hò lắm chứ nhưng mấy ai cô
đơn mà họ nói ra đâu, họ tự cam chịu bằng cái vỏ bọc bận rộn mà họ tự tạo ra cho
mình. Cố đào bới mong tìm thấy thứ gì để bấu víu vào cho thỏa lấp nỗi trống trải
trong lòng. Như thế CÔ ĐƠN LẠI CÀNG CÔ ĐƠN đến lạ.
Cô đơn là sống thật
với chính mình. Khi cô đơn ta mới hiểu mình cần gì và cần ai nhất, cũng chỉ khi
cô đơn ta mới hiểu mình là ai.
Sau một hồi trầm
ngâm như thế một cuộc vui chơi tụ tập cùng chúng bạn không đủ cho người ta hiểu
mình. Nhưng một bản nhạc, một tách cafe cùng với cô đơn, ta sẽ hiểu ta là ai.
Khi cô đơn ta chỉ muốn khóc thật to, nhưng khóc rồi thì ai sẽ bên ta để lau nước
mắt, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng thôi. Cứ để cô đơn ở đó, bên cạnh ta, vì có khóc
rồi cô đơn cũng đâu bỏ ta đi.
Nghĩ kỹ thì cô đơn
cũng tuyệt với lắm chứ. Khi người ta cô đơn đôi lúc lại làm được những thứ người
ta chưa từng làm, hay chưa từng làm được bao giờ.
Ta lần đầu đi dạo một
mình, lần đầu đi ăn, xem phim và làm nhiều thứ chỉ một mình mới nhận ra là nó
cũng không đến nỗi tệ. Cũng khi cô đơn ta mới tạo được vẻ bên ngoài sắt đá để
che lấp đi bên trong đầy tổn thương và buồn khổ.
Khi cô đơn ta lại nhìn cái thành phố màu mè này khác lắm. Giọng cười
không còn tấp nập, phố xá chậm đến lạ thường. Mọi người được sống với chính con
người mình, với những ước mơ và nỗi buồn, niềm vui. Ta chợt nghĩ bâng quơ, chợt
lo toan, chợt hoài niệm về quá khứ rồi chợt cảm thấy hạnh phúc.
Tất cả cứ như một bức tranh nghệ thuật mà không một họa sĩ nào vẽ được
nên cô đơn đôi lúc cũng đẹp như một đóa hoa.
Hãy yêu cô đơn, vì người cô đơn ít ra cũng chẳng hề cô độc. Người cô đơn
luôn có cô đơn ở bên cạnh hẹn hò.
Ảnh: Group Facebook Chuyện Đà Thành

0 nhận xét:
Đăng nhận xét