• G
  • 13 tháng 8, 2020

    Có Đáng Là Gì?

    Tôi và em xa nhau hơn 2 tháng rồi. Mà sao tôi lại khó quên thế này cơ chứ. Cứ mỗi khi tôi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, họ cười đùa, họ cãi vã, giận hờn nhau tự nhiên tôi lại chạnh lòng. Những hình ảnh đó trước đây tôi cũng đã từng có.

    Nhưng trong lúc tôi cô đơn nhất, tôi mệt mỏi nhất thì có một người gọi điện thoại tới. Người đó là bà nội tôi.

    Bà hỏi tôi dạo này sao rồi, công việc có ổn không, rồi hỏi tôi có còn buồn chuyện tình cảm không.

    Nói chuyện với bà một hồi lâu thì bà nói là: "Thôi, buồn thì cứ buồn đi, đừng cố chịu đựng làm gì. Mai chủ nhật rồi, rảnh rảnh thì chạy về nhà ăn cơm với ta cho vui. Nhà có mớ rau chú mi trồng hái vô không ai ăn hết. Ta ở nhà có mình cũng nhát."

    Tôi bất giác nhận ra một điều là "Nội tôi cũng chịu đựng cảm giác một mình này cũng 10 năm rồi."

    Ông tôi mất hồi tôi 12 tuổi. Kể từ ngày đó về sau, Bà tôi chỉ thui thủi có 1 mình. Ăn cơm cũng một mình, đi đâu cũng đi một mình, làm việc gì cũng một mình. Thậm chỉ tối đến chẳng có ai để nói chuyện. Tủi thân lắm chứ, buồn lắm chứ. Lâu lâu con cháu tụ tập lại những ngày giỗ quả lễ tết nhưng rồi đến chiều tối ai cũng về với cuộc sống riêng của họ. Bà Nội vẫn lại tiếp tục lủi thủi một mình. Nghe tin con cháu về chơi bà vui lắm, vì bữa đó là bữa bà được nói chuyện thỏa thích nhất, cười vui nhất. Nhưng đâu đó cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chóng đến rồi cũng chóng tàn.

    Tự nhiên tôi cảm thấy chuyện tình gian dỡ của tôi chẳng là cái đinh rỉ gì so với bà tôi cả. Hai ông bà gắn bó với nhau hơn nữa cuộc đời, trải qua bao nhiêu chuyện sinh li tử biệt, đoàn tụ trùng phùng. Tôi với em chỉ mới đi với nhau được hơn 10 tháng, chắc cũng chỉ có với nhau một vài mảng ký ức đẹp. Nếu giờ đây tôi và em chia xa nhau nhưng vẫn còn may mắn là tôi còn được gặp lại em, được biết em sống bình an vui vẻ, được thấy nụ cười rạng rỡ của em lúc trộm nhìn. Còn bà tôi thì vĩnh viễn sẽ không còn được thấy người bà yêu thương nhất nữa. Sẽ đau khổ đến nhường nào.

    Trong trí nhớ của tôi về hai ông bà nội lúc còn có nhau, dường như hai người chưa từng cãi vã nhau một lần nào cả. Họ trân trọng nhau từng giây từng phút. Lúc ông đi làm về mệt bà pha cho ông ly nước, lúc bà ốm đau ông đèo bà trên con xe cúp đến trạm xá, tối về hai người ngồi nói chuyện linh tinh, có hôm buồn chán quá có bộ bài hai ông bà ngồi chơi rất vui. Cảm giác đó bình yên lắm, giản dị lắm.

    Tôi sau này cũng chỉ mong có được sự bình yên như vậy thôi.

    Ngày anh làm về sớm thì anh đi chợ nấu cơm, hôm em về sớm thì em chăm lo bếp núc. Cùng ăn với nhau, cùng làm trò mèo với nhau, tối đến rảnh ran thì anh đánh đàn em ca hát. Pha thêm hai ly nước mát hai đứa cùng nhâm nhi kể về một ngày dài mệt nhọc. 

    Không ồn ào hối hả, không tấp nập bộn bề.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét