Những ngày tháng đầy Chênh Vênh.
Chênh vênh trong từng ngóc ngách của Đà Nẵng và cả của tôi nữa.
Có những ngày cuộc sống đang trôi qua một cách bình yên đến lạ. Nhưng đùng
một cái mọi thứ trở nên KHÓ KHĂN và BẾ TẮC.
Áp lực cứ đè nặng lên vai những con người bình thường. Ép buộc họ phải trở
thành những "Chiến binh", phải đấu tranh để giành lại sự bình yên vốn
thuộc về họ.
Khó khăn chứ! Mệt chứ! Tổn thương cũng nhiều chứ!
Nhưng thế thì đã sao!
Không một ai khi vừa mới sinh ra đã biết cách Kiên Cường cả. Kiên cường chỉ
được học trong nước mắt rơi hết lần này đến lần khác.
Cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì ... xung quanh luôn có những người bạn, có những người thương yêu mình. Động viên, an ủi, chia sẻ, hỗ trợ bằng tất cả sự yêu thương họ có.
"Lúc hoạn nạn mới nhận ra chân tình."
Đêm tối đã dần bao trùm lên Đà Thành, bao trùm lên tôi và các bạn.
Nhưng đừng vì thế mà đánh mất đi năng lượng.
Kiên cường lên.
Trời sắp sáng rồi!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét